Tháng 5. Từ chỗ ngồi trong lớp học, nhìn ra vuông cửa xanh, đã thấy ngòai kia rừng rực lên những cánh phượng đầu mùa
Hè rồi.
Hết cảm giác hè đến lúc nào cũng khiến ai còn khóac trên mình màu áo trắng phải xốn xang. Chẳng mùa nào trong năm lại gắn liền với tuổi học trò đến thế. Chia tay thầy cô, chia tay trường lớp, chia tay với sách vở , với từng chỗ ngồi thân quen, …
Mười hai mùa hè trong đời, chắc không mùa hè nào để lại nhiều quyến luyến như hè của lớp mười hai…
Mùa hè cuối cùng trong đời học sinh…
Để rồi từ đấy, mỗi cánh chim sẽ bay cao, bay xa…
Để rồi từ đấy, tự mình phải đối mặt và chịu trách nhiệm với những vấp váp của mình…
Để rồi từ đấy, nhận ra nhiều điều để vui, để buồn trong cuộc sống này
Những chiếc áo trắng đơn sơ, với phù hiệu và bảng tên thêu trên ngực từ nay xếp lại. Tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô. Tạm biệt những dãy hàng lang yên ắng, góc "xóm nhà lá" một thời náo động tiếng cười. Tạm biệt bàn học thân yêu nơi có dấu ấn "minhthanhonly - Idiot "
Mười hai năm…
Khép lại những giận hờn thời “Trẻ con”, cái thời chỉ nửa điểm hơn nhau có khi cũng thành lý do mà …giận (!). Vẫn biết nhịp sống hiện đại dường như hối hả hơn, nhưng dường như, những cảm giác xao xuyến yêu thương, quyến luyến với từng phút giây của cái tuổi học trò trong trẻo đáng yêu, thì vẫn còn lại mãi…
Đừng nói lời chia tay!
Ừ, đừng nói lời chia tay…Tất cả đang mở ra. Hành trang của bạn ở trên vai, có bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương…
Hãy bước những bước đầu tiên, và tự tin rằng sau cánh cổng trường từ từ khép lại kia, vẫn có bao niềm tin dành cho bạn… :rereererrwè:
Hè rồi.
Hết cảm giác hè đến lúc nào cũng khiến ai còn khóac trên mình màu áo trắng phải xốn xang. Chẳng mùa nào trong năm lại gắn liền với tuổi học trò đến thế. Chia tay thầy cô, chia tay trường lớp, chia tay với sách vở , với từng chỗ ngồi thân quen, …
Mười hai mùa hè trong đời, chắc không mùa hè nào để lại nhiều quyến luyến như hè của lớp mười hai…
Mùa hè cuối cùng trong đời học sinh…
Để rồi từ đấy, mỗi cánh chim sẽ bay cao, bay xa…
Để rồi từ đấy, tự mình phải đối mặt và chịu trách nhiệm với những vấp váp của mình…
Để rồi từ đấy, nhận ra nhiều điều để vui, để buồn trong cuộc sống này
Những chiếc áo trắng đơn sơ, với phù hiệu và bảng tên thêu trên ngực từ nay xếp lại. Tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô. Tạm biệt những dãy hàng lang yên ắng, góc "xóm nhà lá" một thời náo động tiếng cười. Tạm biệt bàn học thân yêu nơi có dấu ấn "minhthanhonly - Idiot "
Mười hai năm…
Khép lại những giận hờn thời “Trẻ con”, cái thời chỉ nửa điểm hơn nhau có khi cũng thành lý do mà …giận (!). Vẫn biết nhịp sống hiện đại dường như hối hả hơn, nhưng dường như, những cảm giác xao xuyến yêu thương, quyến luyến với từng phút giây của cái tuổi học trò trong trẻo đáng yêu, thì vẫn còn lại mãi…
Đừng nói lời chia tay!
Ừ, đừng nói lời chia tay…Tất cả đang mở ra. Hành trang của bạn ở trên vai, có bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương…
Hãy bước những bước đầu tiên, và tự tin rằng sau cánh cổng trường từ từ khép lại kia, vẫn có bao niềm tin dành cho bạn… :rereererrwè: