Ngày qua ngày, hắn bước đi trên những con đường mà dường như hắn không bao giờ được chọn. Người ta vẫn hay bảo nhau phải nhìn vào tương lai kia mà sống, sống vì tương lai, vì những niềm tin, hoài bảo, những mục tiêu mà ta đã hoạch định ra. Nhưng ta sống vì những thứ mơ hồ, có khi là ảo tưởng ấy liệu có đến nơi không? Ta vẫn sống thật với lòng này từng giây phút, ta không để mỗi ngày trôi qua một cách vô vọng, đôi khi ta buồn, nhưng ta vẫn biết chấp nhận, dù rằng ta biết thủ thân chấp nhận rồi sẽ dần khuất phục nhựng điều mới mẻ. Quá khứ kia vẫn làm hắn thấy tự hào, hắn vẫn nhìn vào quá khứ ấy mà lòng vững bước. Đôi lúc nhìn lại, hắn cũng phải giật mình tự hỏi, làm sao mình lại vượt qua được những tháng năm dài khổ ải đó. Số phận con người chừng như bao giờ cũng lấn lướt trên sóng gió cuộc đời . Còn cuộc đời, dù có rộng lớn tới đâu chỉ là sự tập hợp của mỗi định mệnh con người chúng ta.
Hắn chẳng buồn nữa. Vấp ngã chẳng làm hắn chùn bước. Hắn đã trải qua quá nhiều giông bảo của đời. Mọi vấp ngã, lỗi lầm trong mỗi con người thật bé nhỏ so với chiều dài của định mênh. Làm sao hắn để hình ảnh mơ hồ của chính ngưòi con gái đã làm hắn lao tâm diều khiển lý trí của hắn? Chẳng màn. Hôm nay có thể hắn phải buồn vì ở tận cùng con sóng, nhưng hắn chẳng lo vì ngày mai sóng lại đưa hắn lên tận đỉnh cao.
Hắn có gia đình, có tất cả của một gia đình hạnh phúc. Tự dưng hắn lại thấy buồn, cái buồn rời tợi xâm chiếm tâm hồn. Mới đây thôi, hắn mới thật sự cảm nhận đựoc sự lo lắng thật nhiều của tình cảm gia đình dành cho nhau. Gió thổi hành lang mát buổi chiều ồn ào tiếng xe cộ dưới kia, hắn nhìn Chị và Mẹ đóng nốt số tiền mà lòng đau thắt. Số tiền dó đã dc tính để an nhẹ nổi lòng nhưng giờ lại thế kia. Vậy mà hắn chưa bao giờ nói dc một câu” Con yêu Ba Má”. Ngay trong những giây phút ngặt nghèo nhất trong chiếc bàn phẩu thuật, hắn đã chẳng nghĩ đến người đang lo lắng chờ đợi ngoài cửa phòng mổ mà nghĩ đến một kẻ nơi xa lạ. Phải không? Phải vậy không? Có ai đó như hắn không? Hay đời này chỉ có hắn là kẻ lạnh lùng vô cảm thế kia?
Ngày của Mẹ, ngày thế giới tôn vinh người mẹ lại đến. Hắn cũng chẳng biết nên phải làm gì để tất cả biết hắn yêu Mẹ, yêu gia đình ấy lắm. Tuổi thơ chẳng trọn vẹn nhưng chưa bao giờ oán trách, sống chưa bắng bạn bằng bè nhưng chưa mở lời đòi hỏi, hắn cứ sống xứng đáng với mực người con, luôn cố gắng vì danh dự gđ.
Xin gửi đến Mẹ lời chúc hạnh phúc bằng cả tấm lòng con!
Hắn chẳng buồn nữa. Vấp ngã chẳng làm hắn chùn bước. Hắn đã trải qua quá nhiều giông bảo của đời. Mọi vấp ngã, lỗi lầm trong mỗi con người thật bé nhỏ so với chiều dài của định mênh. Làm sao hắn để hình ảnh mơ hồ của chính ngưòi con gái đã làm hắn lao tâm diều khiển lý trí của hắn? Chẳng màn. Hôm nay có thể hắn phải buồn vì ở tận cùng con sóng, nhưng hắn chẳng lo vì ngày mai sóng lại đưa hắn lên tận đỉnh cao.
Hắn có gia đình, có tất cả của một gia đình hạnh phúc. Tự dưng hắn lại thấy buồn, cái buồn rời tợi xâm chiếm tâm hồn. Mới đây thôi, hắn mới thật sự cảm nhận đựoc sự lo lắng thật nhiều của tình cảm gia đình dành cho nhau. Gió thổi hành lang mát buổi chiều ồn ào tiếng xe cộ dưới kia, hắn nhìn Chị và Mẹ đóng nốt số tiền mà lòng đau thắt. Số tiền dó đã dc tính để an nhẹ nổi lòng nhưng giờ lại thế kia. Vậy mà hắn chưa bao giờ nói dc một câu” Con yêu Ba Má”. Ngay trong những giây phút ngặt nghèo nhất trong chiếc bàn phẩu thuật, hắn đã chẳng nghĩ đến người đang lo lắng chờ đợi ngoài cửa phòng mổ mà nghĩ đến một kẻ nơi xa lạ. Phải không? Phải vậy không? Có ai đó như hắn không? Hay đời này chỉ có hắn là kẻ lạnh lùng vô cảm thế kia?
Ngày của Mẹ, ngày thế giới tôn vinh người mẹ lại đến. Hắn cũng chẳng biết nên phải làm gì để tất cả biết hắn yêu Mẹ, yêu gia đình ấy lắm. Tuổi thơ chẳng trọn vẹn nhưng chưa bao giờ oán trách, sống chưa bắng bạn bằng bè nhưng chưa mở lời đòi hỏi, hắn cứ sống xứng đáng với mực người con, luôn cố gắng vì danh dự gđ.
Xin gửi đến Mẹ lời chúc hạnh phúc bằng cả tấm lòng con!