Tiêu đề có lẽ nghe như vớ vẫn lắm phải không mọi người...Tôi đã sống gần 20 mươi năm trời rồi... đã bao lần tôi khóc, nước mắt tôi chưa bao giờ như lần này. Tôi khóc chỉ vì mình là đứa ngu ngốc nhất, 20 tuổi đầu cũng không còn nhỏ nữa nhưng cũng không lớn được bao nhiêu...mà lúc nào cũng cư xử như một đứa con nít. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng thêm một chút thì sẽ thành công mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại nên mỗi khi gặp thất bại tôi lại khóc...một sự yếu đuối trong tôi. Tôi cố làm cho người ta vui mà không nghĩ rằng người ta sẽ buồn...chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảm giác khó chịu của người ta...Có đôi lúc tôi nghĩ thế giới này sao bất công với tôi quá! Mà xung quanh tôi còn biết bao người khó khăn hơn mình nữa nhưng người ta vẫn vượt qua được...nghị lực và cái khổ cực cho người ta có khả năng ấy...còn tôi trước kia cũng như thế...bao nhiêu người khinh rẻ, trêu chọc,...và như thế tôi cố học để cho người ta biết rằng tôi không như thế...và thế là bao nhiêu lần tôi khiến họ ngỡ ngàn...trước ngày thi đại học tôi tự nói với lòng mình phải cố hết sức mình. Lúc ấy mặc dù tôi đang thất tình...nhưng tôi nghĩ rằng hãy để khi mình thi xong rồi hãy tình tiếp vì lúc ấy trong tôi tình cảm còn bồng bột...Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người ta có đau khổ không?...chỉ biết rằng mình đau khổ thôi...rồi đổi thừa ông trời bất công. Tôi để qua đi cái thời học sinh cấp 3 một cách nhanh chóng...và giờ này tôi ngồi hối tiếc...biết bao kỉ niệm tôi không biết giữ lấy...nên có những lúc tôi nóng nảy...giận hờn một cách vô duyên...và nhiều lúc làm mọi người phải buồn...có lúc tưởng chừng tôi đã làm mất đi tình bạn chỉ vì yêu đơn phương...Rồi một ngày tôi quyết định bỏ đi mối tình đơn phuong ấy...nhưng tôi vẫn không thể quên được...Và tôi nghĩ rằng chỉ có tìm người yêu mới thì mình mới có thể quên đi được tình cảm ấy...
Rồi ngày thi đại học cũng đến tôi và các bạn của mình hối hả chuẩn bị đi thi, lần đầu tiên bước chân xuống thành phố thật ngở ngàn...một nơi đất chật người đông...không khí ngột ngạt làm tôi cứ muốn về nhà...Ngày đầu bước chân vào trường đại học tôi cảm thấy sự to lớn...và xung quanh tôi có rất nhiêu người...thế rồi tôi cũng thi xong kì thi đại học lần ấy... đến ngày có kết quả...tôi buồn lắm tôi đã khóc...khối A tôi thiếu 1 điểm, và tôi chờ kết quả thi khối B...kết quả cũng đến...tôi vừa điểm đậu. Lần này tôi cũng khóc, tôi khóc vì sự vui sướng... Tôi nghĩ rằng biết bao công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng có sự đền đáp...Và chính tư tưởng ấy cho tôi trở thành một kẻ rất tự tin, cứ nghĩ rằngmình hết lòng vời người ta thì thế nào một ngày cũng sẽ nhận lại...nhưng rồi tôi thất bại, và mọi sự nổ lực của tôi mất hết...Con người ta sống bằng niềm tin và hi vọng, còn tôi cứ sống mãi trong cái thất vọng của cuộc đời...tôi bỏ qua mọi thứ...không muốn chú ý đến chúng...Tôi không chấp nhận cái thất bại của mình để vương lên mà cứ giữ mãi cái thất bại ấy trong người...Tôi cố ý làm cho mọi người khó xử, nhiều lúc tôi muốn chọc vui một ai đó để tìm một nụ cười, nhưng đôi lần tôi làm họ nổi nóng...và cứ thế ngày tháng trôi qua... Có những đêm thức trắng vì thấy chán cuộc đời, chán cái cảnh mình yêu đơn phương, tức cái cảnh mình nhớ người ta nhưng người ta lại nhớ người khác, tức cái lúc mình gọi người ta chỉ mong dược nghe giọng nói thôi cũng vui rồi...mà người ta lại đưa máy cho ngườ khác bắt máy...,tức khi mình muốn làm người ta vui mà người ta lại nổi nóng một cách quá đáng..., tức khi mình muốn gặp mặt để nói hết tâm sự của mình cho người ta hiểu thì người ta lại tìm cách né tránh,...nhưng tôi chỉ tức mình thôi...tức vì mình là đứa ngốc nghếch...nhưng không quay lại được. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tại sao có những thằng có biết bao cô gái thích mà không biết trân trọng...còn tôi chỉ mong người ta đối xử với tôi bằng 1/10 tôi cũng cam lòng. Tôi muốn đi thật xa...xa đến nơi mà tôi có thể đến... để tìm lại bản thân mình...tìm lại sự khổ cực để vương lên...bấy lâu nay tôi sống nhưng không phải là tôi lúc xưa...tay không chạm đến việc gì cả...tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình và bạn bè...vì họ luôn đặt niềm tin lên tôi. Nhưng họ nào biết được có những lúc áp lực học hành và tình cảm khiến tôi trở nên điên cuồng...nhiều lúc tôi tôi trút cơn giận của mình lên mọi thứ xung quanh tôi mà không có lí do nào cả... Rồi sao những lần như thế tôi lại khóc... và tôi nhớ lại thời cấp 2 của mình tôi bị bọn con trai, lẫn con gái đặt cho biệt danh là mít ướt... rồi đến cấp 3 tôi lại bị cả lớp gọi là đầu bò...cái biệt danh khiến tôi có đôi lúc cũng buồn,nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy cũng vui...vì ít ra mình cũng có cái biệt danh trong lớp...
Và giờ đây tôi định sẽ làm một điều gì đó cuối cùng...tôi mong nó sẽ thành công dẫu tôi biết nó sẽ thất bại...Làm một việc mà mình đã biết chắc chắn sẽ thất bại thì nó là ngu ngốc nhất đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn làm như thế...vì biết đâu sao lần này tôi sẽ thức tĩnh hoặc là u mê mãi mãi... cơ hôi dù là 0,000....% tôi cũng sẽ làm. Cuộc đời đâu chỉ có ngày mai, mà còn ngày mai nữa... nhưng đới với tôi ngày mai là tấc cả...vì tôi không biết rằng sao này tôi còn có cơ hội hay không...
Vẫn có những người bạn không hiểu tôi chưa thông cảm cho tôi...chỉ thách thức tôi...càng làm tôi không muốn trở lại thực tại của mình. Họ chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không thấy bản chất bên trong...tôi chỉ mong một sự quan tâm cho lòng này nhẹ bớt... Để tôi thấy cuộc đời này mình còn có những người bạn tốt...cuộc đời này không chỉ là xấu xa mà quanh tôi còn bao người quan tâm tôi... và tôi chỉ cần như thế!
Rồi ngày thi đại học cũng đến tôi và các bạn của mình hối hả chuẩn bị đi thi, lần đầu tiên bước chân xuống thành phố thật ngở ngàn...một nơi đất chật người đông...không khí ngột ngạt làm tôi cứ muốn về nhà...Ngày đầu bước chân vào trường đại học tôi cảm thấy sự to lớn...và xung quanh tôi có rất nhiêu người...thế rồi tôi cũng thi xong kì thi đại học lần ấy... đến ngày có kết quả...tôi buồn lắm tôi đã khóc...khối A tôi thiếu 1 điểm, và tôi chờ kết quả thi khối B...kết quả cũng đến...tôi vừa điểm đậu. Lần này tôi cũng khóc, tôi khóc vì sự vui sướng... Tôi nghĩ rằng biết bao công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng có sự đền đáp...Và chính tư tưởng ấy cho tôi trở thành một kẻ rất tự tin, cứ nghĩ rằngmình hết lòng vời người ta thì thế nào một ngày cũng sẽ nhận lại...nhưng rồi tôi thất bại, và mọi sự nổ lực của tôi mất hết...Con người ta sống bằng niềm tin và hi vọng, còn tôi cứ sống mãi trong cái thất vọng của cuộc đời...tôi bỏ qua mọi thứ...không muốn chú ý đến chúng...Tôi không chấp nhận cái thất bại của mình để vương lên mà cứ giữ mãi cái thất bại ấy trong người...Tôi cố ý làm cho mọi người khó xử, nhiều lúc tôi muốn chọc vui một ai đó để tìm một nụ cười, nhưng đôi lần tôi làm họ nổi nóng...và cứ thế ngày tháng trôi qua... Có những đêm thức trắng vì thấy chán cuộc đời, chán cái cảnh mình yêu đơn phương, tức cái cảnh mình nhớ người ta nhưng người ta lại nhớ người khác, tức cái lúc mình gọi người ta chỉ mong dược nghe giọng nói thôi cũng vui rồi...mà người ta lại đưa máy cho ngườ khác bắt máy...,tức khi mình muốn làm người ta vui mà người ta lại nổi nóng một cách quá đáng..., tức khi mình muốn gặp mặt để nói hết tâm sự của mình cho người ta hiểu thì người ta lại tìm cách né tránh,...nhưng tôi chỉ tức mình thôi...tức vì mình là đứa ngốc nghếch...nhưng không quay lại được. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tại sao có những thằng có biết bao cô gái thích mà không biết trân trọng...còn tôi chỉ mong người ta đối xử với tôi bằng 1/10 tôi cũng cam lòng. Tôi muốn đi thật xa...xa đến nơi mà tôi có thể đến... để tìm lại bản thân mình...tìm lại sự khổ cực để vương lên...bấy lâu nay tôi sống nhưng không phải là tôi lúc xưa...tay không chạm đến việc gì cả...tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình và bạn bè...vì họ luôn đặt niềm tin lên tôi. Nhưng họ nào biết được có những lúc áp lực học hành và tình cảm khiến tôi trở nên điên cuồng...nhiều lúc tôi tôi trút cơn giận của mình lên mọi thứ xung quanh tôi mà không có lí do nào cả... Rồi sao những lần như thế tôi lại khóc... và tôi nhớ lại thời cấp 2 của mình tôi bị bọn con trai, lẫn con gái đặt cho biệt danh là mít ướt... rồi đến cấp 3 tôi lại bị cả lớp gọi là đầu bò...cái biệt danh khiến tôi có đôi lúc cũng buồn,nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy cũng vui...vì ít ra mình cũng có cái biệt danh trong lớp...
Và giờ đây tôi định sẽ làm một điều gì đó cuối cùng...tôi mong nó sẽ thành công dẫu tôi biết nó sẽ thất bại...Làm một việc mà mình đã biết chắc chắn sẽ thất bại thì nó là ngu ngốc nhất đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn làm như thế...vì biết đâu sao lần này tôi sẽ thức tĩnh hoặc là u mê mãi mãi... cơ hôi dù là 0,000....% tôi cũng sẽ làm. Cuộc đời đâu chỉ có ngày mai, mà còn ngày mai nữa... nhưng đới với tôi ngày mai là tấc cả...vì tôi không biết rằng sao này tôi còn có cơ hội hay không...
Vẫn có những người bạn không hiểu tôi chưa thông cảm cho tôi...chỉ thách thức tôi...càng làm tôi không muốn trở lại thực tại của mình. Họ chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không thấy bản chất bên trong...tôi chỉ mong một sự quan tâm cho lòng này nhẹ bớt... Để tôi thấy cuộc đời này mình còn có những người bạn tốt...cuộc đời này không chỉ là xấu xa mà quanh tôi còn bao người quan tâm tôi... và tôi chỉ cần như thế!