Ngày lại ngày cứ âm thầm trôi qua thật vô vị, chán ồm.

Mùa hè lại sắp về, con tim dường như cũng héo hắt dưới cái nắng cháy da của đất Sài Gòn hỗn độn này. Quả thật, càng nóng càng khiến mình cảm thấy khó chịu, nóng nảy trong người, Dr Thanh cũng phải bó tay. Ve kêu, mùa tan trường của học sinh cũng sắp đến, nghĩ lại hồi nhỏ, cứ mong hè về là khỏi phải đi học, đi chơi cho đã: suốt ngày rong rũi bắt ve, bắn culi, trốn tìm, keng... úi tùm lum, vô tư nhưng thật vui.

Những ngày tháng khi xưa giờ kiếm đâu ra ??? Lớn rùi, từ lúc biết yêu thì mọi chuyện đã khác, tâm trí cũng khác, ko còn vô tư hồn nhiên như ngày nào, phức tạp hơn nhìu, cụ non hơn nhìu. Lúc nào cũng nhớ người ta... lúc nào cũng ưu tư, lo nghĩ tương lai. T ko thích than vãn nhưng cũng phải nói là: mệt quá !

1 ngày, 2 ngày... thời gian cũng chả là vấn đề mà sao cứ vẫn đặt nặng nó làm gì ko bít. Mình ko muốn nó vẫn cứ tiếp tục tik tắc tik tắc, chạy mãi đến khi hết pin, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, cũng vẫn vô vị như nhau. Tìm đâu ra niềm vui? tìm đâu ra nụ cười 1 cách hồn nhiên k gượng ép. chết tiệt, càng viết câu chữ ko dính líu gì nhau hết.

Nhảm quá nên dừng tại đây thôi. Thời gian dần trôi 390591