Em có biết rằng bao ngày qua anh nhớ em lắm không? Chỉ 1 phút giây thôi
anh cũng tiếc nuối không muốn nó trôi qua! Anh suy nghĩ nhiều
lắm...những kí ước trở về trong anh...em biết rằng anh nhớ gi hok? Những
ngày vui vẽ nhất khi được học cùng với em, mỗi buổi học của em anh hâu
như không vắng mặt. Rồi một ngày anh không thể dấu mãi tình cảm bồng bột
ấy, anh đã nói ra chỉ để cho em hiểu. Và rồi kể từ ngày ấy khoảng cách
chúng ta ngày càng xa dần, xa hơn cả anh nghỉ nữa...dường như em không
cho anh cơ hội nào cả. Anh thất vọng, gục ngã, khóc, những dòng lệ cứ
tuông dường như muốn xóa đi em. Anh đau đớn ôm mãi nỗi đau ấy suốt gần 3
năm học. Nếu có một ước muốn em có biết anh sẽ ước gi không?" anh ước
sẽ chẳng bao giờ nói yêu em" sẽ mãi lặng thầm...để không như bây giờ cả
tư cách như những người bạn dường như anh cũng không có. Em trở nên xa
lạ trong người anh, mọi thứ dường như thay đổi và em cũng đổi thay. Anh
cứ nghĩ sẽ làm em vui vẽ nhưng lại làm cho em buồn...có lẽ anh vụng về
quá, anh không biết cách làm cho em cười. Em biết rằng 07/05 vừa rồi là
ngày tội tệ với anh không? " sinh nhật em, anh muốn tặng quà cho em mong
em sẽ vui, anh chờ đợi ngày ấy lâu lắm, những kế hoạch luôn trong đầu
anh, những con hạt giấy chính tay anh thắt chỉ để tặng em mà giờ nó đang
nằm lặng im trong cái tủ đầy tối tăm lạnh lẽo" anh sợ, sợ em lại buồn,
sợ phải làm phiền đến bạn của mình ( vì anh chưa có số điện thoại của
em). Em có biết ngày ấy thật buồn với anh ...và kể từ ngày ấy anh suy
nghĩ nhiều lắm...có lẽ anh sẽ ...
sẽ xóa những kí ức của em trong
anh...xóa hết những ngày tháng vui vẽ cũng như buồn cùng em, xóa đi ngày
tháng bên cái ngôi trường đầy kĩ niệm. Chỉ có thế anh sẽ không làm
phiền em nữa dù một lời...
Chúc em hạnh phúc...
Vĩnh biệt điều gì
đó không thuộc về anh...
anh cũng tiếc nuối không muốn nó trôi qua! Anh suy nghĩ nhiều
lắm...những kí ước trở về trong anh...em biết rằng anh nhớ gi hok? Những
ngày vui vẽ nhất khi được học cùng với em, mỗi buổi học của em anh hâu
như không vắng mặt. Rồi một ngày anh không thể dấu mãi tình cảm bồng bột
ấy, anh đã nói ra chỉ để cho em hiểu. Và rồi kể từ ngày ấy khoảng cách
chúng ta ngày càng xa dần, xa hơn cả anh nghỉ nữa...dường như em không
cho anh cơ hội nào cả. Anh thất vọng, gục ngã, khóc, những dòng lệ cứ
tuông dường như muốn xóa đi em. Anh đau đớn ôm mãi nỗi đau ấy suốt gần 3
năm học. Nếu có một ước muốn em có biết anh sẽ ước gi không?" anh ước
sẽ chẳng bao giờ nói yêu em" sẽ mãi lặng thầm...để không như bây giờ cả
tư cách như những người bạn dường như anh cũng không có. Em trở nên xa
lạ trong người anh, mọi thứ dường như thay đổi và em cũng đổi thay. Anh
cứ nghĩ sẽ làm em vui vẽ nhưng lại làm cho em buồn...có lẽ anh vụng về
quá, anh không biết cách làm cho em cười. Em biết rằng 07/05 vừa rồi là
ngày tội tệ với anh không? " sinh nhật em, anh muốn tặng quà cho em mong
em sẽ vui, anh chờ đợi ngày ấy lâu lắm, những kế hoạch luôn trong đầu
anh, những con hạt giấy chính tay anh thắt chỉ để tặng em mà giờ nó đang
nằm lặng im trong cái tủ đầy tối tăm lạnh lẽo" anh sợ, sợ em lại buồn,
sợ phải làm phiền đến bạn của mình ( vì anh chưa có số điện thoại của
em). Em có biết ngày ấy thật buồn với anh ...và kể từ ngày ấy anh suy
nghĩ nhiều lắm...có lẽ anh sẽ ...
sẽ xóa những kí ức của em trong
anh...xóa hết những ngày tháng vui vẽ cũng như buồn cùng em, xóa đi ngày
tháng bên cái ngôi trường đầy kĩ niệm. Chỉ có thế anh sẽ không làm
phiền em nữa dù một lời...
Chúc em hạnh phúc...
Vĩnh biệt điều gì
đó không thuộc về anh...